CHƯƠNG IV
Đêm đã khuya. Hai chàng thi sĩ ấy rượu đã say, trở về căn gác phố hàng Dầu. Căn gác có lối đi ra đường riêng, nên hai chàng không phải gọi cửa nhà dưới. Lên đến trên gác, Điệp lấy chìa khóa mở cửa rồi bảo Tuấn.
– Đánh diêm lên!
Tuấn đánh diêm châm vào cây nến trắng cắm sẵn ở trên đầu một con voi bằng đá dùng để chặn giấy. Ánh nến bập bùng rồi lan rộng ra, kín cả gian phòng. Điệp chạy ra mở cửa sổ chính, ánh đèn điện ngoài đường được dịp loang vào trong phòng. Theo vào một mùi thơm ngát của cây hoa trước cửa.
Tuấn kêu lên:
– Hoa hoàng lan.
Điệp nhắc lại:
– Hoa hoàng lan.
Tuấn nói tiếp:
– Thơm lạ!
Điệp cũng nói:
– Ừ! Thơm lạ!
Tuấn cũng ra đứng chỗ cửa sổ, nhìn ra cây hoàng lan. Cây hoàng lan có những cành ẻo lả đổ xuôi xuôi xuống; rất nhiều hoa vàng, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, một mùi thơm quyến rũ, đậm đà.
Ngửi mùi thơm ấy, Tuấn và Điệp như tỉnh hẳn rượu, bao nhau:
– Có lẽ không có thứ hoa gì thơm bằng hoa hoàng lan.
– Mà không có thứ cây nào đẹp bằng cây hoàng lan.
– Cũng không có cái tên nào đẹp bằng tên Hoàng Lan.
– Thế thì người con gái mang cái tên Hoàng Lan tất phải đẹp lắm.
Hai người tưởng tượng ra nhan sắc Hoàng Lan, Vương Thị Hoàng Lan. Đôi khi mắt nàng phải to và đen, lúc nào cũng mơ mộng. Mớ tóc óng, mượt, dài. Môi hình trái tim, đỏ, mọng, khiến cho người ta muốn cắn muốn nhai. Da nàng trắng ngà, tự nhiên chứ không phải vì phấn. Mồ hôi nàng thơm như mồ hôi nàng Đặng Thị Huệ ngày xưa, thơm như mùi thơm của hoa hoàng lan. Nàng không cao, không thấp, nàng béo một chút nữa thì béo quá, gầy một chút nữa thì gầy quá! Thật là vừa xinh! Tiếng nàng nói trong mà êm, bước nàng đi nhẹ nhàng, gót chân nàng đỏ như thỏi son. Nàng có một nhan sắc hoàn toàn. Giá nàng sống vào thời xưa thì phải mất vía được Tây Thi và ít ra cũng làm nghiêng được một xã tắc, bắt được một đức vua phải dựng mấy cái đài to hơn đài Cô Tô, hoặc nói dối được cả một tụi chư hầu trung tín.
Một cơn gió thu ào ào rót vào trong phòng làm tắt mất cây nến. Tuấn phải trở vào đánh diêm thắp lên lần nữa, rồi gọi Điệp.
– Thôi! Khép cửa lại rồi đi ngủ Điệp ạ! Khuya lắm rồi còn gì!
Hai người cởi bỏ quần áo ngoài.
Điệp vừa lấy thuốc lá hút vừa ngâm lên bốn câu thơ:
Năm xưa chị chưa lấy chồng,
Chị đan tấm áo len hồng cho tôi
Năm nay chị lấy chồng rồi.
Mỗi kỳ gió lạnh không người đan len.
Sự bày biện trong căn buồng của hai người thật là lộn xộn, không thể tả được. Đồ đạc gồm có một chiếc giường tây, vừa hai người nằm, một cai bàn viết rộng đủ hai người viết, và một bộ xa lông rất sang, nhưng để mỗi nơi một chiếc ghế. Sách vở báo chí không chỗ nào là không có, vất bừa bộn khắp nhà, trên giường trên bàn trên ghế. Chung quanh tường treo toàn thơ. Những bài thơ của hai người, viết vào giấy khổ rộng, và tuyệt nhiên không thấy một bức ảnh đàn bà nào.
Góc phòng để một cái mắc áo đứng bằng mây, treo không biết bao nhiêu là quần áo, một góc phòng nữa kê chiếc bàn con để ấm chén và các thứ lặt vặt.
Hai người thuê gian gác này ở ba đồng một tháng. Ăn cơm tháng do người chủ nhà dưới thổi, bữa bữa bưng lên. Hai người làm nhiều tiền, nhưng không bao giờ nghĩ đến sự để dành. Có đồng nào, ăn chơi cho đến hết.
Tuấn nằm đắp chăn một lát, bỗng nhiên vùng dậy, đến bàn viết, vặn bút máy hý hoáy viết, Điệp từ nãy vẫn ngồi trên ghế hút thuốc lá, ngửa cổ thở khói lên trần để rồi nhìn đám khói tản mát dần dần vào không khí, giờ mới hỏi Tuấn:
– Viết gì đấy Tuấn?
Tuấn đáp khẽ:
– Không.
Điệp lại hỏi:
– Tuấn có thấy lạnh không?
Tuấn vẫn cắm cúi làm việc, trả lời:
– Hơi lạnh.
– Chúng mình lạnh từ trong lạnh ra, chứ không phải lạnh từ ngoài lạnh vào.
– Sao biết?
– Bởi vì chúng mình không có một tình yêu ấp ủ. Chúng mình là những kẻ cô đơn nhất đời.
Lòng người ta không có một tình yêu ấp ủ, liệu ấm làm sao được! Kể cũng lạ thực! Như chúng mình mà không có lấy một người nhân tình thì có thể là một sự quái gở được lắm.
Tuấn vẫn đáp thủng thẳng:
– Càng đỡ bận.
Điệp không để ý đến câu trả lời của Tuấn, chàng vẫn nói:
– Mình chỉ cần có một người để thương yêu, chứ không cần họ thương yêu lại mình. Mình chỉ cần có một người để săn sóc, giúp đỡ vuốt ve họ, chứ không cần họ săn sóc, giúp đỡ vuốt ve mình. Vậy mà cũng không được…
Tuấn đáp:
– Bởi hồn mình cao quá! Hồn họ thấp quá! Không tương đương với nhau, hiểu nhau sao được? Mà đã không hiểu nổi nhau thì không yêu được nhau.
– Đến phải yêu một người chết. Tuấn ạ!
Tuấn buông thõng một tiếng.
– Ừ!
– Tuấn có bằng lòng không? Chúng ta yêu chung nhau.
– Ừ!
– Người chết không sống lại, tất chúng ta không ghen lẫn nhau. Phải không hở Tuấn?
Tuấn vẫn đáp một giọng:
– Ừ!
Điệp tức mình chạy lại:
– Làm cái gì mà chăm chỉ thế?
Tuấn đương ngồi tỉ mỷ kẻ những chữ Hoàng Lan rất đẹp lên một tờ giấy rất trắng.
Điệp không tức mình nữa, im lặng đứng xem.
(Còn tiếp)