CHƯƠNG NHÌ
Lại một ngày chủ nhật, mùa đông, có nắng. Tuấn và Điệp mua hoa, hương xuống nghĩa địa thăm mộ Hoàng Lan.
Hai bên lề đường, đồng lúa vàng hoe, xôn xao lên trong nắng mỗi khi cơn gió đi qua. Từng đàn châu chấu bay tung lên, những cành xanh đỏ xòe ra trông rất vui mắt, rồi lại rơi lẫn vào trong lúa vàng.
Một con châu chấu bay lạc đậu vào vai áo Tuấn, Điệp vội vàng giơ tay ra chộp lấy, con châu chấu nằm gọn trong tay chàng, giẫy giụa làm chàng thấy nôn, nôn ở lòng bàn tay.
Điệp nói một mình:
– Mày ra làm sao được với tao!
Tuấn bảo Điệp:
– Thôi, thả nó ra không nó làm bẩn tay đấy.
Điệp mở tay ra, con châu chấu bay vù lên, lẫn vào trong nắng. Chàng cười:
– Loài người độc ác thật, bất cứ thấy con gì cũng muốn bắt, dù là không có lợi cho mình.
Tuấn nói theo:
– Mà trong loài người, đàn bà là độc ác nhất. Khi một linh hồn người đàn ông nao đã nằm vào lòng bàn tay họ, thì khó mà thoát ra như con châu chấu vừa rồi.
Điệp chép miệng:
– Họ là cái ám ảnh.
– Cái ám ảnh suốt đời.
Hai người đã vào đến cổng nghĩa trang.
Một ngày nắng trong mùa đông là một ngày rất hiếm, hơn nữa lại nhằm ngày chủ nhật, nên trong nghĩa trang đã có ít nhiều người đến thăm mộ.
Tuấn và Điệp đi thẳng đến mộ Hoàng Lan xây bằng gạch theo hình chữ nhật, đằng trước, có một tấm bia đá khắc chữ lõm sâu vào và bôi vôi cho rõ từng nét.
Có giàn hoa bằng nứa làm rất công phu, nhưng lâu ngày nên đã ọp ẹp. Bên trên giàn hoa và chung quanh để rất nhiều vòng hoa cườm, những hạt cườm đã mất đi tất cả mầu tươi thắm.
Tuấn vừa hý hoáy thắp hương vừa nói:
– Thứ hương này Điệp mua không ngát rồi. Chủ nhật trước Điệp mua ở đâu kia mà?
Điệp ngơ ngác giây lát:
– Quái nhỉ! Chủ nhật trước tôi cũng mua ở hàng ấy thôi!
Bỗng chàng chợt nghĩ ra, cười nói tiếp:
– À! Thôi phải rồi! Lần trước thì cô gái bán, lần này thì mẹ cô ta. Mẹ cô ta tất đưa cho mình thứ hương xấu.
Tuấn nói đùa:
– Kể cô ta cũng xinh đấy chứ! Mà nghe chừng cảm Điệp lắm rồi, lần nào đi qua cũng thấy cười. Hay là…
Điệp ngắt luôn câu nói của Tuấn:
– Ngoài Hoàng Lan ra chúng mình còn yêu ai được nữa? Bởi vì đời này còn ai đáng yêu bằng Hoàng Lan?
Khói hương tạt ngang ra bởi một luồng gió nhỏ hiu hiu…
Tuấn nghiêng người dựa vào cột giàn hoa, miệng lẩm nhẩm đọc, chàng vừa nghĩ đến một câu Kiều:
Trông ra ngọn cỏ lá cây.
Thấy hiu hiu gió…
Bỗng có tiếng giầy đi lại sau lưng, hai người giật mình quay lại, một người con gái kiều diễm cúi đầu chào.
Tuấn và Điêp hoảng hốt, trong nháy mắt, hai người đột nhiên tin rằng người con gái đó chính là Vương Thị Hoàng Lan hiện về. Hai người tái mặt đi, ấp úng không nói được câu nào. Thôi! Đích thực là Hoàng Lan rồi! Đúng cái nhan sắc mà hai người mơ tưởng bấy lâu. Đôi mắt cũng to mà đen, mơ mộng; mớ tóc óng mượt, dài; môi hình trái tim đỏ, mọng, da trắng ngà, tự nhiên chứ không phải vì phấn…
Người con gái lên tiếng:
– Thưa hai ông, có lẽ hai ông nhầm rồi. Đây là mộ chị tôi.
Bất giác Tuấn và Điệp cùng hiểu. Lúc bấy giờ hai người mới kịp nhận thấy người con gái kia có cầm một bó hoa và một thẻ hương. Thì ra người đó chỉ là em Hoàng Lan, nhân một sáng chủ nhật mùa đông, rét mướt nhớ đến người chị quá cố mà đi thăm mộ đó thôi.
Tuấn bèn trả lời:
– Thưa cô, chúng tôi không nhầm đâu. Vì chúng tôi đều biết đây là mộ Hoàng Lan.
Người con gái ngạc nhiên:
– Hai ông là thế nào với chị tôi? Chắc trước ông có quen biết chị tôi?
Điệp đáp:
– Thưa không, trước kia chúng tôi không hề quen biết Hoàng Lan.
Người con gái ngờ vực:
– Hay là…
Tuấn đáp ngay:
– Không, trước kia chúng tôi không phải là người tình của Hoàng Lan, nhưng giờ chúng tôi là người yêu chân thành của nàng.
Người con gái lấy làm lạ, mỉm cười nói:
– Ông nói tôi khó hiểu quá!
Tuấn cũng mỉm cười:
– Kể cũng hơi khó hiểu thật, và cũng hơi khó nói nữa. Nhưng chúng tôi sẽ xin hết sức nói để cô hiêu? Giờ cô hãy cho chúng tôi biết, cô là em ruột của Hoàng Lan?
– Vâng.
– Có lẽ Hoàng Lan với cô giống nhau lắm?
– Chính thế. Chị Lan với tôi giống nhau như con đẻ sinh đôi.
Tuấn quay sang phía Điệp:
– Thế thì lạ nhỉ! Điệp nhỉ: chúng ta cùng tưởng tượng ra nhan sắc Hoàng Lan nào ngờ lại đúng.
Rồi chàng lại nói với người con gái:
– Thưa cô, cô cho chúng tôi biết tên cô là gì?
Người con gái vẫn nhã nhặn trả lời:
– Thưa tên tôi là Hoàng Diệp.
Điệp nói bằng một giọng cảm động:
– Cô Hoàng Diệp ơi! Cô có thể cho chúng tôi tiếp chuyện cô lâu lâu được không? Chúng tôi sẽ xin kể để cô hiểu cái cớ tại sao chúng tôi lại đi viếng mộ Hoàng Lan.
Hoàng Diệp nhận lời ngay:
– Vâng, tôi xin vui lòng nghe chuyện hai ông.
Vẫn bằng một giọng cảm động, Điệp nói:
– Vậy cô hãy đặt hoa. Và thắp hương lên mộ Hoàng Lan đi! Chúng ta cùng im lặng mấy phút để tưởng nhớ đến người đã khuất. Rồi chúng ta ra chiếc ghế đá đằng kia nói chuyện có lẽ tiện hơn. Cô đứng mãi như vậy mỏi chân chết!
Hoàng Diệp ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đặt nhẹ bó hồng trắng lên bên cạnh bó ti-gôn của Tuấn và Điệp. Đoạn Tuấn đánh diêm châm hộ hương cho nàng, nàng cắm lẫn vào những nén hương cháy dở của hai người – khói hương càng đậm, càng nồng. Nhìn khói hương ta như mường tượng thấy có lẫn cả linh hồn người chết.
Ba người đứng khoanh tay trầm ngâm…
Một bóng rợp đi qua, tối sầm hẳn lại, gió hắt hiu làm cho ba người thấy lạnh thêm lên.
Trong mắt Hoàng Diệp có nhiều nước mắt, da mặt nàng đỏ lên, mầu da mặt của người sắp khóc, ngực nàng rung lên vội vàng.
Điệp rùng mình. Tuấn cũng rùng mình.
(Còn tiếp)