CHƯƠNG VII
– Giời rét này mà đi hát kể cũng là một cái thú.
Tuấn và Điệp sau bữa cơm chiều, đương ngồi hút thuốc lá, nhìn qua cửa kính, xem những cành hoàng lan bị gió đưa sát vào. Chợt Tuấn thốt ra câu ấy, được Điệp hương ứng ngay.
– Ừ nhỉ! Giời rét này được nằm ôm cô đầu trong chăn bông, thò cổ ra hút thuốc phiện thì thật… tuyệt.
Tuấn nói luôn:
– Thế thì còn đợi gì nữa mà không đi hát?
Điệp cũng nói:
– Tao cũng nghĩ như vậy, còn đợi gì nữa mà không đi hát? Nhất là đã lâu, tao chưa được xuống thăm em Dung, người nhân tình trăm năm vô hy vọng của tao.
Hai người cùng vùng đứng dậy và cùng thốt ra một tiếng:
– Đi.
Một lát sau, hai người đã y phục chỉnh tề, ngồi chêm chệ trên hai chiếc xe tay. Hai chiếc xe tay chạy xuống phố Khâm Thiên.
Cái phố Khâm Thiên sáng đêm ấy, có những bóng hồng thấp thoáng ấy, cứ tối tối, ở Hà Nội đổ xuống không biết bao nhiêu là tiền bạc, là sức khỏe, là tinh thần.
Tuấn và Điệp bảo xe đỗ vào cửa nhà hát quen mạn Cống Trắng. Dung chạy ra reo lên:
– Gớm! Anh Điệp! Đi đâu mà mất mặt thế! Lại cả anh Tuấn nữa kia!
Một cô khác tên là Hải hỏi mỉa Tuấn:
– Thế nào? Anh Tuấn, độ này còn ghét đàn bà nữa không?
Tuấn cười đáp:
– Không, độ này anh mới có nhân tình.
Hải kêu lên:
– Trời ơi! Anh Tuấn mà lại có nhân tình, thật là một sự lạ quá đi mất! Thật là không chê được.
Tuấn nhại lại: Chê làm sao được! Nhân tình anh lại là một người đã chết rồi.
Hải trợn mắt!
– Quỷ! Anh nói thật hay dối?
– Anh thèm nói dối em? Một người con gái đẹp tuyệt trần, mới mười bẩy tuổi và đã chết ba năm nay.
Hải phá ra cười:
– Thôi đốt anh đi! Mầu mãi.
Tuấn lại nói thêm:
– Một cái lạ nữa là anh và anh Điệp lại yêu chung nhau.
Hải không bỏ một cơ hội để pha trò:
– Thôi thế thì quyết là vợ chồng Thổ Công rồi còn gì?
Tuấn để hai bàn tay lên má Hải:
– Thôi! Em hiểu làm sao được! Em hiểu làm sao được chúng anh.
Hải lườm Tuấn:
– Gớm! Úi chà! Làm như khó hiểu lắm ấy!
Nói rồi nàng cười ngặt nghẽo.
Tuấn và Hải đưa nhau lên gác, thấy Dung đương sụt sùi khóc. Dung khóc khi nghe Điệp kể Điệp mới có nhân tình.
Tuấn phải giảng giải mãi, cuộc ghen tuông bằng nước mắt ấy mới kết liễu.
Điệp lẩm bẩm:
– Thật là phiền.
Tuấn lấy tiền đưa cho Hải mà bảo:
– Em bảo thằng nhỏ đi mua rượu và các món nhắm. Hôm nay phải uống rượu thật say.
Hải bĩu môi:
– Các anh thì hôm nào chả uống rượu thật say.
– À! Mà quên! Em bảo nó mua thuốc phiện luôn thể.
Tuấn đưa cho Hải ít tiền nữa. Rồi chàng quay sang nói với Dung:
– Thế nào chị Dung? Đã lau sạch nước mắt chưa? Đến cái giống đàn bà là mau nước mắt! Dung ạ! Người ta chỉ nên khóc cái đáng khóc mà thôi. Nhất là chúng anh có khi đáng khóc cũng không khóc mới tài.
Điệp đỡ lời cho Dung:
– Vậy anh chỉ là thằng vô phúc. Anh không khóc được cái đáng khóc thì lòng phải đau khổ. Em tôi đã khóc được, cái đau khổ theo nước mắt mà ra.
Tuấn chế nhạo:
– Phải! Em thì còn biết đau khổ là cái gì.
Điệp đáp:
– Kệ em tôi với tôi. Làm như chỉ có mình anh biết đau khổ?
Nói rồi Điệp ôm choàng lấy Dung mà hôn vào mắt.
Người ta nghe hát, người ta uống nước chè tầu, người ta ăn, hoa quả. Rồi người ta uống rượu.
Rượu say: hai cái gia đình bèo nước ấy nằm quây quần quanh một cái bàn đèn.
Điệp nằm một bên với Dung, còn một bên là Tuấn và Hải.
Điệp hút xong một điếu thuốc phiện, hãm một hơi nước chè, thở ra khoan khoái rồi nói:
– Ở đây ấm cúng quá nhỉ?
Tuấn chép miệng:
– Chỉ đáng thương cho nhưng người nằm dưới mả.
Điệp nói lại đúng câu nói của Tuấn:
– Thật! Chỉ đáng thương cho những người nằm dưới mả.
Tuấn lại chép miệng:
– Mình nhớ quá!
Điệp cũng nói:
– Mình cũng nhớ quá!
Hải nói chen vào:
– Các anh lại nhớ cô nào trên phố chứ gì.
Tuấn đáp:
– Không. Các anh nhớ đến một người chết. Này các em! Người đã chết còn biết rét nữa không nhỉ?
Dung đáp:
– Ai biết được cái chuyện dớ dẩn ấy!
Điệp nói nhỏ với Tuấn:
– Chúng mình thật rõ trong lòng mơ toàn những người trinh nữ, mà trong tay phải ôm toàn những gái giang hồ.
Tuấn lắc đầu chán nản:
– Có thế.
Chàng tự tiêm lấy một điếu thuốc phiện tự chiêu vào đèn mà hút, rồi nhắm hai mắt lại, mơ màng. Được một lát bỗng chàng mở choàng mắt ra, quay hỏi Điệp:
– Này Điệp! Nếu biết mình chơi bời như thế nàng Hoàng Lan có giận không nhỉ?
Điệp đáp:
– Có thể giận được lắm!
Sáng hôm sau, mãi đến chín giờ sáng hai người mới uể oải dậy, uể oải rửa mặt súc miệng, uể oải mặc quần áo, và uể oải về.
Ra đến đường Tuấn bảo Điệp:
– Chúng mình vốn tạng người yếu sẵn lại đau khổ nhiều, lo nghĩ nhiều, nên lại yếu thêm. Vậy mà cứ chơi bời như thế này, thức đêm, uống rượu, hút thuốc phiện lại gái nữa, thì mấy chốc mà chết? Còn làm ăn gì được? nguy lắm! Bài kỳ này chưa viết đấy, Điệp ạ!
– Ừ! Chả có tối nào ở nhà nguyên lành, không đi hát thì lại đi hút, không đi hút thì lại đi uống rượu.
– Cũng tại đời chúng mình buồn quá!
– Mà buồn quá là tại đời mình không có một người đàn bà…
Tuấn kêu lên một tiếng nhỏ:
– Hoàng Lan.
Điệp nói tiếp:
– … Giá có một người thật yêu mình hoàn toàn đến bảo mình. Anh đừng đi hát nữa, anh đừng đi hút thuốc phiện nữa, anh đừng thức đêm nữa, anh đừng uống rượu nữa thì nhất quyết là mình thôi ngay.
Tuấn nói:
– Giá Hoàng Lan hiện về… bảo chúng mình như thế nhỉ!
Điệp nói:
– Tôi tin một ngày rất gần Hoàng Lan sẽ hiện về khuyên chúng ta đừng nên đi hát, thức đêm, rượu, thuốc phiện, gái nữa.
Tuấn cũng nói:
– Tôi cũng tin như thế.
– Có lẽ mình chưa thực lòng yêu Hoàng Lan nên Hoàng Lan chưa hiện về đó thôi.
(Còn tiếp)